Yunjae Quên một lần thôi anh nhé…! _ P1

Title

QUÊN MỘT LẦN
THÔI ANH NHÉ…!

 

Author: Muyang (Gun đu đủ)

Pairing: Yunjae

Rating: 13+

Category: chắc ko long hẳn nhưng cũng
không phải short, chẳng bít thể loại gì cho đúng, hí hí mình thường viết pink
nên ko biết fic này có nên đổi gió không hé hé!

Status: on going

Note: hè hè bắt đầu viết vào ngày sinh
âm lịch của mình, hơi điên nhưng mình vẫn thích thế

P/s: please comment cho mình ngay khi đọc
xong nhé! Yêu tất cả những ai đọc fic của mình và càng yêu hơn những ai comment
cho mình hé hé 😀

~Bắt
đầu nè~

PART I

…….


Thằng chó, mày nghĩ mày là gì mà dám làm thế,
mày có biết đó là thú cưng của tao không? Dám tranh ăn với nó? Ha, mày không xứng
được ăn đồ ăn của một con chó” _ Tiếng hắn gầm lên như một con thú dữ.


Còn đứng đó làm gì? Đánh nó một trận cho tao”

“Bụp”

“Bụp”

“Bụp”

Từng cú đấm, từng trận mưa đá không ngừng nghỉ, không ngần ngại
mà giáng xuống một thằng bé rách rưới như ăn mày. Tội của nó cũng thật là lớn.
Dám ăn tranh phần của một con chó, mà con chó đó nào phải tầm thường, con chó
cưng của Jung Yunho _ Đại thiếu gia của Gia tộc Jung, top 3 Gia tộc giàu có và
uy quyền nhất Đại Hàn dân quốc.


Đồ đĩ con, mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy hả?
Có tin tao móc mắt mày ra không?

–     Tiếp tục đánh cho tao, đánh đến khi nào nó
phải nhắm mắt lại _ Một cái nhếch mép khinh bỉ cùng một ánh mắt miệt thị chiếu
thẳng vào thằng bé như muốn chém nó, xé nó làm hai.

“Chát”

“Chát”

“Chát”


Ha, vẫn còn sức mà nhìn tao như vậy sao? Mày
không được phép nhìn tao, ngay cả con mẹ mày còn không được phép nhìn tao như
thế nữa là đồ đĩ con như mày. Một lũ chó chết, một lũ điếm, một lũ hồ li, một
lũ sâu bọ. _ Hắn lại nhếch mép nhìn thằng nhóc đang co quắp bên dưới.


Chúng mày đúng là vô dụng, đánh nhẹ như thế làm
sao nó nhắm mắt? Dùng gậy đánh cho tao.

Nhưng trước khi bọn gia nhân tiến đến với cây gậy, hắn như
nghĩ ra điều gì mới mẻ, đến gần người đang nằm co quắp trên nền đất lạnh, dùng
chân đạp vào bụng người đó với một lực không nhỏ, khiến cậu ta đau đớn đến hộc
máu. Hắn lại nhếch mép cười_một nụ cười của quỷ


Vẫn còn khỏe lắm. Ái chà, bẩn hết giày tao rồi
thằng chó. Tsk tsk, hay là thế này, mày liếm sạch giày cho tao, tao tha không
dùng gậy đập mày nữa.


…..


Sao hả? Không muốn à? À, tao quên mất…chắc mày tự
thấy hổ thẹn bản thân không có tư cách được liếm giày cho tao đúng không? Chà,
đúng là tao quên mất thật, mày với mẹ mày là cái gì nhỉ? _ Hắn làm bộ chợt nhớ
ra, giơ lên ngón trỏ_ À đúng rồi, một lũ bẩn thỉu…Tốt thôi, bẩn giày tao mất. _
Hắn nở một nụ cười tươi nhưng đầy sát khí _ Vậy thì…đánh đi thôi! _ Hắn quay
sang lũ gia công trong nhà.

“Bụp”

“Bụp”

“Bụp”

Không gian trở nên yên ắng lạ thường. Chỉ còn lại tiếng gậy đập
vào con người đang nằm cùng với hơi thở yếu ớt. Đau đớn đến không kêu nổi nữa…Chỉ
cắn răng chịu đựng…Nỗi đau này cậu đã phải làm quen từ khi bước chân vào căn
nhà này. Nhưng đau đớn ấy không là gì so với việc hằng ngày phải nghe những lời
từ kẻ mà “mình phải yêu thương” chửi mẹ mình, chửi người thân duy nhất và người
cậu yêu thương và kính trọng nhất. Không thể làm gì cả, không được phép làm gì
cả. Tất cả chỉ vì một lời hứa…

…….

“Mẹ…anh ấy chửi mẹ, chửi mẹ đó mẹ à…, chửi con sao cũng được,
nhưng anh ấy chửi mẹ khó nghe như thế…, con đau lắm mẹ ạ! Mẹ à, mẹ dặn con thế
nào, con không dám quên…nhưng con không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu
nữa mẹ à…anh ấy chửi mẹ…”

~Flashback~


Mẹ ơi, mẹ sao thế này, sao mẹ lại ngủ ngoài cửa,
mùa đông trời lạnh thế này, mẹ mau vào nhà đi, mẹ sẽ ốm thôi mẹ à. _ Một cậu
nhóc 8 tuổi hoảng hốt nhìn mẹ mình.


Joongie à! _ hơi thở của bà ngắt quãng, yếu ớt.


Mẹ, mau đứng lên đi, Joongie dìu mẹ vào nhà, người
mẹ lạnh quá đi. Joongie mới chỉ đi chơi một chút thôi mà, sao mẹ đã ra ngoài
này, Joongie đã hứa với mẹ sẽ về sớm chơi với mẹ mà. Có phải mẹ sợ Joongie
không về nên ra ngoài này không mẹ? _ Cậu nhóc lo lắng nhìn người mẹ thân yêu lả
dần trong vòng tay mình.


Joongie à! _ Hơi thở của người phụ nữ ngày càng
yếu đi, thân nhiệt càng lúc càng giảm.


Mẹ ơi mẹ sao thế này, người mẹ lạnh quá. Đừng ngủ
mẹ ơi, hức hức, Joongie hứa lần sau sẽ không đi chơi nữa đâu nữa, chỉ ở nhà
chơi với mẹ thôi được không mẹ? Con dìu mẹ vào nhà nhé! Đừng ngủ mà mẹ _ cậu bé
khóc nấc lên khi nhìn thấy mẹ thiếp dần đi trong tay mình.


Joongie à, nghe mẹ nói này con yêu…, mẹ có bệnh,
nặng lắm, không qua khỏi đâu, mẹ sắp phải xa con rồi tình yêu của mẹ… Lát nữa
sẽ có người đến đón con đi, con phải ngoan ngoãn đi theo người đó, nghe chưa?
Ông ấy sẽ nuôi con Joongie ạ. Con phải nghe lời ông ấy như nghe lời mẹ nhé? _
Bà gắng gượng nói những lời cuối cùng trong hơi thở đứt quãng _ Đừng khóc con
yêu, con trai không được khóc, Joongie à…, kiên cường lên con, đã bao giờ con
thấy mẹ khóc chưa nào_ Bà dịu dàng lau khô giọt nước mắt lấm lem trên mặt cậu,
cậu nghe lời mẹ, không khóc nữa, nhưng những tiếng rên âm ỉ cùng tiếng nấc cũng
không kìm được mà phát ra.


Mẹ ơi Joongie không khóc nữa rồi, mẹ đừng ngủ mẹ
ơi. Con chỉ muốn ở cùng mẹ thôi mẹ à, con không ở với ai khác ngoài mẹ đâu_Cậu
bé cố gắng nén tiếng nghẹn ngào mà nói.


Nghe mẹ này Joongie à, sống cho tốt nhé con, mẹ
không ở bên con được nữa rồi, con phải nghe lời mẹ sống cùng chú ấy nghe chưa?
Joongie ngoan, hứa với mẹ đi con yêu! _ Bà vẫn cất giọng ngọt ngào với đứa con
bé bỏng.


Mẹ à…


Hứa với mẹ nào, không thì mẹ sẽ không yêu
Joongie nữa đâu _ Ánh mắt bà trìu mến nhìn con trai như cầu khẩn.


Mẹ ơi, mẹ đừng ghét Joongie, con hứa. _ Nước mắt
một lần nữa không kìm được lại chảy xuống.


Joongie ngoan, còn nữa con à, con sẽ gặp một anh
lớn hơn. Tên anh ấy là Yunho. Dù anh ấy có nói gì, có làm gì con cũng không được
hận anh ấy, phải tha thứ cho anh ấy, thậm chí nếu có thể phải bảo vệ anh ấy.
Nghe chưa con yêu?


Dạ…, nhưng tại sao hả mẹ?


Mẹ nợ cậu ấy quá nhiều con à…_Ánh mắt bà nhìn về
phía xa xăm bên ngoài. Luôn tha thứ, yêu thương và bảo vệ anh ấy nghe con, yêu
anh ấy thay cho phần của mẹ nữa…Sau này lớn lên con sẽ hiểu Joongie ạ…Con yêu,
một lần nữa nhắc lại cho mẹ những điều mẹ muốn con hứa đi _ Bà yêu thương nhìn
thẳng vào con trai đang run rẩy, một giọt nước mắt của người mẹ tưởng chừng như
“không bao giờ khóc” cũng không kiềm được nơi đuôi mắt. _ Nói đi con, để mẹ yên
tâm.


Mẹ à…_ cậu bé nghẹn ngào nhìn mẹ.


Nói đi con nhanh lên _ Bà hối hả thúc giục, thời
gian của bà sắp cạn rồi.


Mẹ ơi…Joongie hứa…hứa là sống cùng một chú,
ngoan ngoãn nghe lời giống như với mẹ


Còn gì nữa con yêu? _ Bà mỉm cười dịu dàng nhìn
con.


Anh
Yun…Yunho, nói gì hay làm gì cũng phải tha thứ _ Cậu bé nói trong tiếng vỡ òa
nơi cổ họng.


Yêu thương và bảo vệ anh ấy nữa con à…


Vâng, yêu thương và bảo vệ anh ấy, thay phần của
mẹ…

Bà mỉm cười mãn nguyện nhìn đứa con ngoan, cánh tay yếu ớt một
lần nữa cố gắng lau đi dòng lệ trên mắt con trai.


Đừng khóc Joongie à, con ngoan của mẹ, mẹ yêu
con, mẹ yêu con nhất trên đời này, mẹ dù có đi xa nhưng vẫn luôn nhìn thấy con
nghe chưa? Không được khóc nhé con yêu. Mẹ luôn tự hào về con. Mẹ yêu con, mẹ
yêu con, mẹ yêu con nhất trên đời này…

Nói rồi hơi thở cuối cùng của bà cũng bị màn đêm căm giá cướp
đi mất, để lại đứa con nhỏ ngồi trên bậc thềm ôm lấy thân mình thật chặt, cố gắng
trong vô vọng níu lấy chút hơi ấm cuối cùng, nước mắt cứ chảy ra trong vô thức,
chính cậu bé cũng không ý thức được rằng…mình đang khóc…

………

Máu…

Nhuộm đỏ chiếc áo trắng cậu đang mặc…

…..

Đen…

Khung cảnh và tâm hồn cùng với màu đen hòa làm một…

……….

Năm đó

Jung Yunho 17 tuổi

Kim Jaejoong 15 tuổi…

…………………………………………………………………………………………

3 năm sau…

“Mẹ à, cuộc sống của con vẫn vậy. Con vẫn sống cùng chú ấy. Giờ
đây con đã hiểu những gì mẹ bắt con hứa, lí do tại sao. Mẹ luôn thấy mình là
người có lỗi, là kẻ có tội, đáng bị trừng phạt. Mẹ nghĩ thế, anh Yunho nghĩ thế,
những người trong ngôi nhà này nghĩ thế. Nhưng con không nghĩ thế đâu mẹ à. Mẹ
không có lỗi, không có một lỗi lầm nào cả. Trái tim của mẹ, nếu có thể một lần
nghe theo lí trí, thì mọi chuyện đã khác. Nhưng dù có là ai thì cũng không thể
điều khiển được trái tim của mình mẹ à.

Còn một người nữa cũng tin mẹ, luôn tin mẹ và mãi mãi tin mẹ.
Cha anh Yunho ấy, con ngưỡng mộ tình yêu mà chú ấy dành cho mẹ, nó bao la hơn tất
cả, nó không mai một bởi thời gian, không mòn mỏi cùng năm tháng. Vì yêu mẹ nên
mới nhận nuôi con, lo tang lễ cho mẹ. Chú ấy rất tốt với con mẹ ạ. Rất dịu
dàng. Thế nhưng chú ấy một lần đã nói với con thế này “Joongie à, bây giờ con
đã lớn và hiểu chuyện, những năm qua con ở đây, bị Yunho con chú cùng gia nhân
bắt nạt, chú đều biết cả. Nhưng chú xin lỗi Joongie, chú không thể ở gần con
nhiều. Chú nói là xuất ngoại công tác, nhưng thực chất là tránh mặt con. Không
phải chú ghét con đâu. Mà chú sợ con yêu ạ. Chú sợ nhìn thấy hình ảnh mẹ con
trong con. Sợ những điều trong quá khứ. Ánh mắt, nụ cười của con, đều giống như
Tae Hee ngày ấy vậy. Quá khứ đau thương ấy, mỗi lần hiện về, bóp chặt lấy trái
tim chú, đau đớn lắm con à! Tha lỗi cho chú Joongie nhé! Tha lỗi cho cả Yunho nữa,
nó thiệt thòi quá nhiều, tổn thương quá nhiều, tuổi thơ nó không có gia đình,
không có tiếng cười. Không phải lỗi tại mẹ con, càng không phải tại con. Tất cả
là tại chú vì quá yêu Tae Hee mà bỏ mặc gia đình. Tại chú con ạ…”

Lời của chú ấy con luôn nhớ mẹ ạ. Con không trách chú ấy đâu,
vì chú ấy cũng như mẹ. Chú ấy yêu mẹ giống như mẹ yêu cha. Tình yêu ấy đẹp và
cao quý hơn bất cứ thứ gì mẹ ạ! Con hiểu và chấp nhận tất cả. Con cũng không
trách anh Yunho, thật lòng không trách anh Yunho, không phải vì lời hứa với mẹ,
mà tự con cảm thấy thế. Anh Yunho, không được như con, tuy chỉ có mẹ nhưng mẹ
luôn yêu con, chơi đùa với con, nấu cho con ăn. Còn anh ấy, có cả cha lẫn mẹ mà
không nhận được tình yêu từ ai cả. Anh ấy chắc hẳn đã cô độc lắm…Ba năm qua cuộc
sống của con cũng vẫn thế mẹ ạ, vẫn là những lần chửi bới, đánh đập đến tối tăm
mặt mũi. Anh ấy tuy vẫn đánh con, chửi con nhưng cũng không chửi mẹ, lăng nhục
mẹ như ngày xưa nữa. Có lẽ anh ấy đã biết rõ mọi chuyện, biết rõ đau thương
trong quá khứ của mình mẹ không có lỗi. Những ngày trước anh ấy chửi mẹ, mẹ
cũng biết nhưng không trách anh ấy phải không mẹ, mẹ dịu dàng và vị tha nhất
trên đời…Anh Yunho năm nay 20 tuổi rồi mẹ ạ, nhìn nhận một cách công bằng thì
anh ấy rất đẹp trai. Một vẻ đẹp nam tính và mạnh mẽ, chắc giống như cha anh ấy
hồi trẻ mẹ nhỉ? Vì con không ghét anh ấy đâu, nên con ngưỡng mộ anh ấy mẹ ạ,
ngưỡng mộ ngoại hình, năng lực và cả tài lãnh đạo của anh ấy, mặc dù anh ấy
đánh chửi con, xem con như đồ chơi để giải tỏa, để mua vui cho anh ấy. Mẹ đừng
trách ấy mẹ nhé, coi như con chịu đựng đau đớn giống như cùng anh Yunho san sẻ
nỗi đau tâm hồn. Một ngày nào đó anh Yunho sẽ hiểu và tốt với con đúng không mẹ…

Mẹ ơi, Joongie luôn nhớ và nghe theo lời hứa của mẹ, mẹ cũng
phải luôn nhìn thấy và ở bên cạnh Joongie, giống như trong mỗi giấc mơ ngọt
ngào có mẹ mẹ nhé! Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời này! Dù có ở đâu đi
chăng nữa, mẹ vẫn phải luôn vui vẻ và hạnh phúc mẹ nhé, Joongie cũng sẽ như thế
mẹ à…”

Đốt đi mảnh giấy là bức thư gửi cho mẹ, Jaejoong cúi lạy mẹ
mình một lần nữa, nhìn thật kĩ tấm anh phai màu cùng thời gian trên bia mộ mẹ,
khắc sâu bóng hình người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng ấy vào trái tim…


Joongie à phải về rồi con, muộn rồi


Dạ thưa chú

……….

Một ngày mới bắt đầu. Bình thường sẽ là xách nước và giặt quần
áo bằng tay cho tất cả mọi người trong nhà, mặc dù có nước máy và có cả chục
cái máy giặt. Nhưng hôm nay trong nhà náo loạn hơn thường ngày, có lẽ có một sự
việc nào đó. Jaejoong cũng không quan tâm đến những việc này, lẳng lặng đi làm
việc của mình.


Jaejoong, cậu chủ gọi mày đấy! Nhanh lên đi!
Jaejoong ngỡ ngàng một hồi rồi cũng chạy nhanh lên phòng cậu chủ, ông
vua trong
ngôi nhà này _ Jung Yunho

Lên đến nơi, Jaejoong ngạc nhiên khi thấy một Yunho khác với
thường ngày. Hôm nay anh lịch sự và đẹp trai hơn rất nhiều với một áo sơ mi trắng
đơn giản bên trong và một bộ vét đen tuyền bên ngoài, cũng vô cùng đơn giản mà
lộng lẫy. Chiếc Caravat cùng với hoa văn chìm thắt trên cổ áo sơ mi trắng càng
nổi bật và phù hợp với màu vét bên ngoài. Nhìn hắn lúc này không những đẹp, lịch
sự mà còn vô cùng quyến rũ. Chợt Jaejoong giật mình bởi câu nói lạnh lùng của hắn


Chuẩn bị đi giao dịch cùng tao

–     ……


Điếc sao?


Anh bảo em sao? _ Jaejoong không tin nổi vào tai
mình.


Trong phòng này ngoài mày ra còn người khác sao?
_ Hắn trả lời chua chát.


……


Hôm nay Sungmin lẫn Kyuhyun đều có nhiệm vụ. Chẳng
phải lão già vẫn thường dạy mày mỗi khi lão ấy ở nhà sao? Không có đứa nào tao
mới phải bảo mày. Không làm cho tốt thì lần này không sống được đâu. _ Vẫn giọng
nói lạnh lùng xen lẫn hăm dọa vang lên đều đều.


Dạ. Em phải làm gì? _ Jaejoong vẫn chưa hết ngạc
nhiên nhưng cảm thấy có chút vui mừng nhen nhóm trong lòng.


Như một thư kí. Nhưng lần này khá quan trọng,
không phải giao dịch bình thường mà là một giao dịch rất lớn, lợi nhuận có thể
lên đến hàng tỉ won.


Dạ.


Mày đi cùng tao không thể mặt mũi xấu xí, quần
áo bẩn thỉu như thế được. Đến chỗ Lee quản gia đi, lão ta sẽ lo cho mày.


……


Đi mau!

Jaejoong nhanh nhẹn bước ra khỏi căn phòng, không kìm được nở
một nụ cười nhẹ “ Mẹ à có phải anh Yunho đang dần hết ghét con không mẹ?”.

Nhưng Jaejoong không ngờ rằng…

Cuộc giao dịch này cậu không hề đi với vai trò một thư kí…

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Yunho, hắn nhếch mép để lộ nụ cười
đẹp mê người mà độc ác

– Mày sẽ phải biến mất khỏi ngôi nhà này, khỏi cuộc đời tao,
mãi mãi…

Jaejoong đến trước cửa phòng lão Quản gia và gõ cửa


Vào đi


Cậu chủ bảo cháu đến gặp chú


Đúng đó, đi theo tao.

Những người trong ngôi nhà này, giống như Yunho, vô cùng căm
ghét cậu. Cậu hiểu điều đó nhưng vốn đã quen dần với những lần bị chửi mắng, bị
đánh đập, đến bây giờ cũng không để ý nhiều đến điều đó nữa.

Jaejoong được lão Quản gia đưa đến một tòa nhà vô cùng to lớn
và lộng lẫy, người người ra vào vô cùng tấp nập. Tiến vào bên trong, lão Quản
gia khẽ gật đầu, nhân viên trong cửa hàng đều nhìn về hướng cậu đứng với ánh mắt
khinh bỉ không hề che giấu. Dường như họ đã ngầm thỏa thuận với nhau trước đó.
Jaejoong thấy không thoải mái với cái nhìn không mấy thiện cảm từ họ nhưng cũng
chỉ im lặng. Thời gian đã dạy cho Jaejoong quen với sự khắc nghiệt của người đời.

Khi lão Quản gia bước ra ngoài để lại Jaejoong một mình, cậu
được một vài nhân viên dẫn đến một căn phòng. “Hình như là phòng làm tóc thì phải”_
Jaejoong nghĩ thầm khi thấy xung quanh là những thiết bị chăm sóc tóc. Jaejoong
được các nhân viên đưa đến một căn phòng khác chứa đầy quần áo sau khi đã làm
tóc xong. Những bộ quần áo hàng hiệu đẹp vô cùng lần đầu tiên cậu được nhìn thấy,
bây giờ được thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng công cuộc chọn trang phục
cũng xong, Jaejoong bước ra trong sự kinh ngạc của toàn thể nhân viên vừa nhìn
cậu khinh bỉ lẫn Quản gia Lee bây giờ đã quay trở lại. Mái tóc đen được cắt ngắn
đi, thẳng mượt mà ôm lấy khuôn mặt trắng như men sứ, đẹp không tì vết. Đôi mắt
trước đây bị tóc che khuất giờ lộ ra, đôi mắt to tròn long lanh như chứa nước.
Hàng mi dài cong vút lay động theo từng chuyển động của đôi mắt. Chiếc mũi cao
thanh tú hài hòa giữa khuôn mặt. Đôi môi hồng đỏ tự nhiên căng mọng tựa như một
trái Cherry thơm ngọt. Cậu được đeo một khuyên tai bạch kim hình thánh giá bên
tai trái, càng làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mĩ của khuôn mặt. Làn da trắng càng sáng
rực rỡ hơn khi ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi xanh đen cách điệu với ren màu đen
quanh cổ áo. Chiếc áo không cài hai nút phía trên để lộ khoảng ngực trắng mịn
màng. Chiếc quần bóng màu đen phô diễn đôi chân dài thanh mảnh. Đôi giày đen
bóng là điểm nhấn cuối cùng cho mẫu hình hoàn hảo. Tất cả tạo nên một Kim
Jaejoong đẹp trên mức con người. Cậu lúc này không chỉ đẹp mà còn thu hút, quyến
rũ, lôi cuốn vô cùng…

Thời gian như ngừng trôi…

Không gian như đông cứng lại…

Tất cả mọi ánh nhìn đều dừng lại trước vẻ đẹp của Thiên sứ…không
tin vào mắt mình…

Còn đâu một Kim Jaejoong mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù, áo quần
rách rưới…

Tất cả còn lại là vẻ đẹp hoàn hảo của một Thiên thần lạc lối
chốn nhân gian…

Ánh mắt khinh miệt lúc trước đều chuyển thành ngưỡng mộ, khao
khát xen lẫn ghen tỵ…

Jaejoong ngơ ngác một hồi, ngạc nhiên và ngượng ngùng khi mọi
người đều nhìn vào mình chăm chú. Một lúc sau cậu mới cất tiếng


Xin lỗi~

Đến lúc này mọi người mới bừng tỉnh mà rời mắt. Lão Quản gia đằng
hắng lấy lại giọng nói của mình


Đi thôi

Jaejoong nhanh chóng lẳng lặng đi theo gót Quản gia trở về.

………

Nhà họ Jung

Tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên xen lẫn ngỡ ngàng
khi Quản gia bước vào và theo sau là một đại mỹ nhân xinh đẹp chưa từng thấy.
Tiếng xì xào không hẹn mà cùng vang lên


Cậu ấy là ai vậy?…Đẹp quá!


Mình chưa thấy ai đẹp như vậy cả…


Da trắng quá, mịn quá đi!


Khuôn mặt đẹp tựa tiên vậy…


…..


…..


…..

Tất cả mọi lời nói đều im bặt khi Lee Quản gia nghiêm giọng quắc
mắt


Im lặng!

Lão dẫn Jaejoong đến trước cửa phòng Yunho và gõ cửa


Cậu chủ, tôi đã đưa Jaejoong về rồi ạ.


Vào đi _ tiếng nói lạnh lùng khô khốc vang lên.

Jaejoong biết mình thay đổi, nhưng không biết mình trở nên đẹp
như thế nào. Cậu bước vào phòng, không hiểu sao ngại ngùng mà cúi thấp đầu xuống,
không dám nhìn thẳng


Ngẩng mặt lên. _ tiếng ra lệnh vang lên.

Jaejoong từ từ ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt
Yunho, chỉ đưa mắt lướt quanh căn phòng

Jung Yunho vốn chỉ định nhìn qua Jaejoong _ kẻ đáng ghét và
đáng khinh nhất trong mắt hắn.

Nhưng ánh mắt hắn không thể nào rời đi

Trước mắt Yunho bây giờ là một Kim Jaejoong

~ Đẹp kiêu sa…~

~ Đẹp lộng lẫy…~

~ Đẹp mê hồn…~

…Vô cùng quyến rũ…

Khoảnh khắc hai ánh mắt gặp nhau…

Thời gian và không gian một lần nữa ngừng lại…

Tưởng chừng là mãi mãi…

Khoảnh khắc đẹp đẽ chưa từng có ấy bị phá vỡ bởi giọng nói của
gia nhân vọng vào từ bên ngoài


Cậu chủ, xe và các thứ cậu dặn đã chuẩn bị xong


Biết rồi. _ Giọng nói lạnh lùng cố hữu như chưa
từng có sự thay đổi vang lên.

…..

Jaejoong cứ tưởng rằng ánh mắt của Yunho khi nãy không còn sự
khinh ghét chất chứa, nhưng cậu đã lầm, một lần nữa tâm hồn cậu rơi xuống vực
thẳm khi Yunho nhếch mép cười và nói


Con vịt xấu xí biến thành thiên nga rồi nhỉ?


…..


Tao không nhìn nhầm mà…Mày, khuôn mặt của mày…
là tội lỗi _ Hắn ngừng lại một hồi trước khi nói tiếp _ Thật là đáng khinh…bẩn
thỉu…


…..

Jaejoong ngỡ ngàng và đau xót khi nghe những lời nói phát ra từ
Yunho, những lời nói từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, hằn học và cay đắng
như thế. Jaejoong cụp mắt xuống, cúi thấp đầu, môi mím chặt. <chính vì vậy cậu
không nhìn thấy một chút thay đổi nuối tiếc trong ánh mắt Yunho>. Nuốt vội
nước mắt vào trong, Jaejoong nhanh chóng theo chân Yunho khi thấy hắn ra ngoài.

Khi cả hai cùng bước xuống. Đứng bên nhau hài hòa đến tuyệt đối,
mọi ánh mắt lại một lần nữa dừng lại nơi hai con người đẹp hoàn hảo. Một người
đẹp nam tính lạnh lùng, ánh mắt cương nghị sắc bén, gương mặt đẹp như điêu khắc.
Một người với những đường nét trái ngược, dịu dàng trong sáng, gương mặt thánh
thiện như thiên thần. Một lúc sau tiếng bàn tán lại một lần nữa vang lên, thầm
thì, lén lút


Sao cậu bé xinh đẹp đó lại đi cùng cậu chủ vậy?


Hay đó là người tình của cậu chủ nhỉ?


Vớ vẩn, cậu chủ làm gì mang người tình về nhà chứ!


Nhưng rõ ràng vừa nãy là thằng Jaejoong được cậu
chủ gọi đi công chuyện mà.


Nó đâu rồi nhỉ? Đáng lẽ nó phải đi cùng cậu chủ
chứ!


Hay đó là Jaejoong nhỉ?


Mày điên à, thằng nhãi ấy làm sao thế kia được…


…..


…..


Muốn nghỉ việc hết sao?

Tất cả im bặt sau lời nói của Lee Quản gia và cái lừ mắt sắc lẻm
của Yunho

……….

Jaejoong cùng Yunho nhanh chóng bước lên chiếc Limousine đậu sẵn
bên ngoài chờ đợi.

Không gian yên lặng bao trùm toàn bộ trên chiếc xe rộng lớn.
Bên trên chỉ có tài xế cùng một người vệ sĩ duy nhất. Đây là lần đầu tiên
Jaejoong được ngồi lên một chiếc xe ô tô, chưa nói đến chiếc xe xịn như thế
này. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc xe, tạm thời quên đi sự lặng im đến đáng sợ trên
xe.

Yunho nhìn theo con người đang ngẩn ngơ đến ngây ngốc kia

~Yunho’s POV~

“Không ngờ nó đẹp vậy, mình đã không biết trước, quả thật rất
xinh đẹp”

“Lúc nãy thấy nó buồn, mình thấy có chút gì…, sao nhỉ?…Hụt hẫng…?”

“Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Nó đẹp ư? Nó cũng giống như mẹ
nó, xấu xí, bẩn thỉu…Thương cảm nó ư? Vớ vẩn, cả đời này mình sẽ vẫn căm ghét
nó”

“Sau ngày mai, khi đã xong việc, mãi mãi không phải gặp lại thằng
nhãi đáng khinh này nữa…”

………

Yunho và Jaejoong vào một nhà hàng lớn tên
Approval, theo sau là vệ sĩ mặc áo đen và kính đen. Họ được đưa đến một phòng
VIP trên cuối hành lang tầng Hai. Khi họ bước vào đối tác của công ty Yunho đã
đến và đợi sẵn. Đó là một thanh niên trẻ với mái tóc màu vàng khá đẹp trai. Đôi
mắt tinh ranh và sắc bén không kém Yunho, chứng tỏ anh ta là một người gian sảo
và nhanh nhạy trên thương trường. Đứng trước cửa phòng, Yunho nói với Jaejoong


Đứng đây đợi, khi nào tao gọi thì vào.


Dạ?

Nói rồi Yunho bước vào trong phòng để
lại Jaejoong còn đang ngơ ngác bên ngoài.

“Không phải anh ấy bảo mình làm như một
thư kí sao?”

Trong phòng


Chào anh Jung, tôi là Kim Hyunjoong, tổng giám đốc
tập đoàn The Beauty          (hic, giống
như trong Callboy nhưng sự thật đau lòng là mình không nghĩ được cái tên nào
khác cả).


Chào anh, tôi là Jung Yunho


Vâng, tôi biết, chúng ta bắt đầu.

Một tiếng trôi qua nhanh chóng khi mọi vấn đề chính đã được
nói đến trước đó. Ở bên ngoài Jaejoong cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra
và không biết phải làm gì.

…….


Anh Jung, tỉ lệ lợi nhuận giữa hai công ty là
5:5 có phải hơi thiệt thòi cho công ty chúng tôi hay không?


…..


Chúng tôi bỏ ra 70% lãi suất trong khi chỉ thu về
50% lợi nhuận, tôi nghĩ như vậy không phải lắm?


Để đền bù thiệt hại về phía công ty anh, nếu
chúng tôi có lễ vật cho anh thì sao?


Lễ vật?


Kim Jaejoong, vào đi.

Jaejoong giật mình khi nghe tiếng gọi lớn đột ngột của Yunho. Cậu
từ từ bước vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hyunjoong và cái nhếch mép độc đoán
của Yunho. Đôi mắt nâu Chocolate to tròn ngây ngô, khiến người khác có thể nhìn
thấy sự ngây thơ trong sáng trong đó. Thấy không ai nói gì mà chỉ nhìn mình cậu
ngượng ngùng hỏi


Cậu chủ~

– …..


Anh gọi em?

Yunho liếc mắt nhìn Hyunjoong không thể rời mắt khỏi Jaejoong
mà nhếch mép cười lần nữa. Không gian lắng đọng bị phá vỡ bởi lời nói của Yunho


Ra ngoài đi!


Dạ

Jaejoong tuy vô cùng ngạc nhiên trước hoàn cảnh hiện tại và
không hiểu Yunho gọi vào rồi lại đuổi ra ngay như vậy thì để làm gì nhưng cũng
không dám trái lời mà lặng lẽ quay bước.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, Yunho đắc thắng nói với
Hyunjoong ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi nơi Jaejoong vừa đi ra bên ngoài


Anh thấy sao anh Kim?


Ý anh Jung là…?


Lễ vật.


Cậu bé đó?


Không được sao anh Kim?


Tôi không hiểu rõ ý anh Jung lắm?


Rất đơn gíản thôi. Nếu bản hợp đồng này giữa hai
công ty được kí kết, thì…cậu bé xinh đẹp đó sẽ là của anh Kim đây, HOÀN TOÀN.


Anh chắc chứ? Tôi thấy hơi lạ_ Hyunjoong tỏ ra
không thể tin nổi.


Chắc chắn.

Hyunjoong khi vừa nhìn thấy Jaejoong đã cảm thấy xao động,
không tin trên đời này còn có người đẹp đến như vậy. Ánh mắt đó, bóng dáng đó,
giọng nói dịu dàng ấm áp phát ra từ đôi môi căng mọng đó, ngay từ ban đầu đã
thu hút Hyunjoong, khiến hắn khao khát được giữ lấy cho riêng mình. Chẳng nói
là một nửa lợi nhuận, nếu giờ đây Yunho yêu cầu toàn bộ lợi nhuận hắn cũng chấp
thuận ngay tức khắc. Nhưng tất nhiên hắn không để cho Yunho biết được suy nghĩ
của mình mà tiếp tục


Anh Jung, tôi có chút thắc mắc.


…..


Tại sao…một người đẹp như vậy. Anh Jung không giữ
cho riêng mình…mà lại đem ra đàm phán như vậy? Chẳng lẽ…không có chút động tâm
hay sao?


…..


Hay là…đã chơi chán rồi? _ Hyunjoong gằn giọng,
hắn không tin bất cứ ai có thể không rung động trước thiên thần đó.


Anh Kim hiểu lầm rồi. Anh không nghe cậu ta vẫn
gọi tôi là ‘cậu chủ’ sao? Còn lí do gì tôi không giữ cậu ta lại bên cạnh. ĐÓ
KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA ANH. _ Yunho nhìn thẳng vào mắt Hyunjoong mà rành rọt
trả lời từng chữ.


…..


Với lại, nếu là anh Jung, có dễ dàng để cậu ta
cho kẻ khác không?

Hyunjoong nghe những lời nói của Yunho thì cũng lặng yên mà
suy nghĩ.

“Quả thật ánh mắt họ nhìn nhau rất lạ, cậu bé ấy nhìn Yunho với
sự sợ hãi và bối rối, còn Yunho thì với thái độ khinh thường và có gì đó như
là…căm ghét. Có lẽ những điều hắn nói đúng là sự thật.”

Một lát sau Yunho nói, chấm dứt suy nghĩ của Hyunjoong


Còn nữa, việc cậu ta có còn trinh nguyên hay
không…_ Hắn dừng lại một chút, đắc ý nhìn con mồi đã cắn câu_ Anh có thể đích
thân kiểm tra.


……


Vậy…anh Kim, anh cứ suy nghĩ kĩ, tôi sẵn lòng đợi
cho đến ngày mai. Còn cậu bé xinh đẹp đó_ Yunho liếc mắt ra cửa_ Khi hợp đồng
được soạn sẵn đưa đến chỗ chúng tôi, thì đó là lúc anh có cậu ta NGUYÊN VẸN.


Được, vậy cứ làm như anh Jung nói. _ Hyunjoong mỉm
cười bắt tay Yunho


Vậy xin phép anh Kim, tôi ra về trước, đợi tin
vui từ phía anh. _ Yunho cười ngạo nghễ trước khi sải bước ra ngoài, để lại
Hyunjoong với những tơ tưởng về cậu bé xinh đẹp ban nãy mà nở nụ cười thỏa mãn
trên môi.

…………..

Trên
đường trở về

Không
khí yên ắng một lần nữa ngập tràn trên xe

Một
người thì bận rộn với những toan tính cá nhân

Một
người thì vẩn vơ suy nghĩ không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra…

Bỗng
Jaejoong giật mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Yunho


Mày đã ở nhà tao bao lâu rồi?


cùng ngạc nhiên và bối rối,, xen lẫn chút vui mừng khi đây là lần đầu tiên
Yunho nói chuyện với mình như vậy, không phải là đánh chửi, chỉ đơn giản là
nói. Một lúc sau Jaejoong mới run run trả lời


Dạ…10 năm rồi


Đúng. Và mày đã làm được gì cho nhà tao?



Trả lời đi!


Dạ…không gì cả _ Jaejoong hoang mang trả lời.


Chẳng lẽ mày định ăn không của nhà tao suốt ngần
ấy năm?


Dạ? _ Jaejoong không hiểu những điều Yunho đang
nói.


Mày đến lúc phải trả ơn cho gia đình tao vì đã
nuôi sống mày ngần ấy năm rồi nhi?


…..


Hôm nay là một cuộc đàm phán quan trọng, rất
quan trọng.


…..


Công ty ta sẽ được kí hợp đồng với lợi nhuận lớn


…..


Nhưng với điều kiện kèm theo lễ vật


Lễ vật? _ Jaejoong tuy không dám ngắt lời Yunho
nhưng trong lòng rất hoang mang và bức bối khi Yunho cứ nói những điều cậu
không tài nào hiểu nổi.


Đúng. Lễ vật của công ty là…mày.


Em?


Ngày mai khi hợp đồng được chuyển đến, mày sẽ
theo người bên đó về và chính thức trở thành người của Giám đốc tập đoàn The
Beauty.


…..


…..


Anh…bán em? _ Jaejoong nói trong bàng hoàng và sợ
hãi, chưa hiểu và tiếp thu được những gì mà mình vừa được nghe.


Phải. Như một món đồ. _ Yunho không ngần ngại mà
trả lời chắc chắn.


Anh…thật sự bán em như thế sao? _ Jaejoong nhìn
thẳng vào mắt Yunho, không tin được sự thật đáng sợ đó.


Mày nên cảm thấy sung sướng. Chỗ đó mày không bị
đánh cũng không bị chửi. Có thể trở thành người tình của Tổng Giám đốc, được
cưng chiều…không phải rất tốt sao?


…..


Và tao cũng không bao giờ phải nhìn thấy bộ mặt
đáng ghét của mày nữa _ Câu nói cuối cùng lạnh lùng giáng thẳng vào tai
Jaejoong như một sự chấm dứt cho tất cả.

Cậu nhìn vào mắt ‘anh Yunho’ của cậu một lần nữa, “sao anh
không nhìn thẳng vào mắt em?”…

Yunho cũng không hiểu nổi tại sao đến giờ phút này hắn lại
không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa nước ấy…

Nhìn vào Yunho một khoảnh khắc trước khi khẽ quay người lại…

1 giọt…

2 giọt…

……….

Nước mắt cứ thế rơi hờ hững…

Đôi mắt long lanh như chứa nước ấy giờ đã thật sự chứa nước rồi…

Không một biểu cảm đau đớn…

Không một tiếng van cầu được ở lại…

……

Chỉ đơn giản là một mình lặng lẽ khóc…

Ngoài kia trời mưa rồi…

…………

“Em có thể xin anh ở lại sao?…Khi sự thật là gia đình anh suốt
10 năm đã cưu mang anh…nếu không có gia đình anh, có lẽ em đã không còn trên
cõi đời này nữa…em chưa từng làm gì cho gia đình anh_đó là sự thật, dù em không
muốn chấp nhận một chút nào…nhưng em sẽ phải làm thôi…”

Một tiếng hờ hững buông xuôi cho tất cả

“Vâng…”

………………..

Tất cả mọi người trong xe giật mình bởi tiếng hét thất thanh của
người tài xế

“NGUY RỒI CẬU CHỦ!”

Chiếc xe của họ vì trời mưa lớn nên sa lầy, đúng lúc một chiếc
xe tải lớn cùng chiều đi tới với vận tốc không nhỏ…

Tiếng nói của Yunho thức tỉnh mọi người đang kinh ngạc


NHẢY RA KHỎI XE MAU!


Nhưng bên dưới là vực sâu _ Người vệ sĩ lên tiếng.


Không nhảy bây giờ thì chỉ có nước chết. _ Người
lái xe gào lên trong hoảng loạn.

Yunho nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, Jaejoong tuy sợ hãi nhưng
cũng nhanh chóng nhảy theo cánh cửa mà Yunho vừa mở ra. Hai người còn lại cũng
lần lượt nhảy ra ngoài cánh cửa phía trên…

Bên dưới là vực sâu…

Phải chăng mọi chuyện đã kết thúc?…

……………………………………………………………………………………………

PART II

 

Jaejoong từ từ mở mắt ra, ánh sáng ngày mới chiếu rọi làm cậu
phải nheo mắt lại. Nhấc mình đứng lên, Jaejoong cảm thấy toàn thân đau ê ẩm. Đá
sắc nhọn rạch vào làm rách áo và trên tay có nhiều vết đứt, sau lưng cũng bị
thương do va chạm mạnh vào đá, máu thấm đẫm qua lớp áo sơ mi mỏng. Mỗi lần cử động
là một lần đầu đau buốt, gắng gượng hết sức cậu mới đứng dậy thoát khỏi lá cây
rậm rạp. Lắc đầu lấy lại tinh thần, Jaejoong nhìn quanh thì thấy đây là một
vùng thung lũng xanh um tùm, cây cỏ mọc khắp nơi, xa xa lác đác có một vài ngôi
nhà nhỏ. Nơi đây cậu không biết là đâu, nhưng chắc hẳn là cách xa nhà họ Jung Từng
hình ảnh về sự việc đã xảy ra dần dần được chắp vá lại. Khẽ thở dài buồn bã,
Jaejoong cảm thấy may mắn và ít ra mình cũng vẫn còn sống sau tai nạn.

“ Vậy còn anh Yunho? Anh ấy ở đâu? Hai người kia nữa, không biết
họ có sao không?”

Jaejoong cố gắng lê đôi chân đau nhức của mình từng bước từng
bước trên địa hình không bằng phẳng, cố gắng mở to mắt tìm kiếm một bóng hình
nào đó. Cậu cứ đi mãi cho đến trưa mà cũng không nhìn thấy một ai.

“Mình nhất định không thể bỏ cuộc, chắc chắn sẽ tìm ra ai đó.”

Từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi, ướt đẫm lưng
áo, hòa với máu nơi vết thương khiến ở lưng đau như xát muối. Nóng, mệt, đói,
khát, và trên hết là cơn buồn ngủ như muốn cậu gục ngã ngay lập tức. Giơ lên
cánh tay ít bị thương hơn để lau đi mồ hôi trên trán. Đã mấy giờ đồng hồ kể từ
lúc cậu đi xung quanh tìm kiếm, ánh mặt trời giữa trưa mùa hè chói chang chiếu
thẳng vào mắt làm mọi thứ trước mắt mờ hơn, việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn
hơn.


A~!

Jaejoong kêu lớn khi vấp chân phải một hòn đá, cậu lăn trên nền
dốc vài vòng trước khi bị chặn lại bởi một tảng đá lớn. Những vết thương mới xuất
hiện, chèn lên cả những vết thương cũ trên lưng. Nhăn mặt lại vì đau đớn nhưng
cũng không còn sức để kêu lên thành tiếng, Jaejoong nhìn quanh xem vị trí mình
nằm cách bao xa so với vị trí đứng khi nãy. Jaejoong giật mình khi nhìn sang
bên cạnh là Yunho đang nằm bên cạnh với gương mặt trắng bệch, đầu gối trên một
tảng đá lớn, máu chảy đầy phía sau, khắp người đầy thương tích. Jaejoong nhanh
chóng bật dậy quên cả cơn đau, nhìn thấy Yunho bị thương như vậy không hiểu sao
cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa ngoài việc lao nhanh đến bên con người bị
thương ấy.


Anh Yunho, anh Yunho à, tỉnh dậy đi… _ Cậu lay
nhẹ người Yunho nhưng hắn đã bị thương quá nặng, không thể tỉnh dậy được.

Không còn cách nào khác, Jaejoong cố gắng hết sức đỡ Yunho dậy.
Ánh mặt trời vẫn gay gắt như thế, Jaejoong thật sự muốn gục ngã, nhưng cậu cũng
hiểu rằng tình trạng hiện giờ của Yunho là vô cùng nguy kịch, nếu chậm trễ
không biết điều gì sẽ xảy ra. Hình ảnh một ngôi nhà nhỏ gần nhất hiện ra, thu
vào tầm mắt, Jaejoong nhanh chóng nghĩ cách đưa Yunho đến đó. Toàn thân chằng
chịt những vết thương, trong khi không thể dìu một người cao lớn như vậy mà bất
tỉnh, cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đựng đau đớn mà đặt Yunho lên vai mình
cõng đi. Đi được vài bước, những hòn sỏi làm cậu mấy lần trượt chân nhưng vẫn cố
gắng giữ cho Yunho không rơi xuống, mặc dù đầu gối lại thêm những vết thương ứa
máu…

Tuy nói rằng ngôi nhà nhỏ đó là gần nhất nhưng cả hai cũng phải
đi cả nửa giờ đồng hồ mới tới nơi. Jaejoong chỉ kịp gõ cửa và dùng chút hơi sức
cuối cùng mà nói “Xin…hãy cứu…chúng cháu” trước khi ngất lịm đi trước cửa nhà.

……..

Khi Jaejoong mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc
giường gỗ đơn sơ, toàn thân vẫn đau ê ẩm nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều. Ngó sang
bên cạnh là Yunho vẫn đang bất tỉnh, một dải băng trắng cuốn quanh đầu, những
chỗ khác bị thương cũng đã được băng bó lại cẩn thận. Căn nhà này dường như chỉ
có một người ở nên rất nhỏ mà cũng rất đơn sơ. Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ mở ra,
phía sau là một ông lão có vẻ như đã ngoài lục tuần, trên tay bưng một bát cháo
nóng hổi và một cốc nước. Thấy Jaejoong đã tỉnh dậy, ông mỉm cười hiền hậu nói


Cậu bé, cậu tỉnh dậy rồi à? Các cậu làm gì mà bị
thương nặng thế? Cậu đã nằm bất tỉnh ở đây 2 ngày rồi đấy!


Vậy sao thưa ông? _ Jaejoong ngạc nhiên xen lẫn
ngượng ngùng _ Để ông chăm sóc cả hai đứa cháu thật ngại quá, chúng cháu làm
phiền ông nhiều rồi _ Jaejoong mỉm cười yếu ớt.


Haha không sao, ông ở đây cũng chỉ ở một mình,
khu này hoang vắng như thế, các cháu sao lại ở đây mà người đầy thương tích như
thế?


Chúng cháu bị tai nạn giao thông, không còn cách
nào đành nhảy xuống dưới, cháu cũng không biết đây là đâu cả


Đây là thung lũng Survivor, cách trung tâm Seoul 70 km. _ Ông lão từ
tốn đáp.


Xa vậy sao ạ? Vậy không biết đến bao giờ chúng
cháu mới trở về được _ Jaejoong khẽ thở dài.


Các cháu cần về gấp sao? Ông nghĩ không được rồi,
anh bạn cháu bị thương có vẻ nặng lắm, nhất là trấn thương ở đầu.


À phải rồi, anh ấy bị thương rất nặng, chảy rất
nhiều máu, quanh đây có bệnh viện không thưa ông?


Chỗ này hẻo lánh như vậy làm sao có bệnh viện được
cậu bé? Nếu có bệnh viện ông đã đưa hai cháu đến đó rồi.


Vậy còn vết thương ở đầu anh ấy nữa, không biết
có nghiêm trọng lắm không? _ Jaejoong nhìn Yunho lo lắng.


Ông đã nhờ thầy thuốc trong làng khám cho cậu ấy
rồi, ông ấy nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ trí nhớ bị tổn
thương ít nhiều.


Anh ấy bị mất trí nhớ ạ? _ Jaejoong ngạc nhiên.


Không hoàn toàn như thế, có lẽ có thể khôi phục
lại.


…….


À phải rồi cậu bé, hai hôm nay chăm sóc hai đứa,
ông không đi làm gì cả, hôm nay cháu tỉnh rồi thì chăm sóc cậu ấy nhé, ông phải
lên núi hái thuốc.


Ông phải lên núi ạ? Nhưng núi rất nguy hiểm. _
Jaejoong lo lắng.


Hà hà cậu bé dễ thương quá, lo lắng cho ông hả?
_ Ồng lão cười lớn _ Ông ở đây từ nhỏ, địa hình nơi đây sớm đã nắm rõ như lòng
bàn tay rồi, không lo đâu. Với lại không đi làm lấy gì nuôi hai đứa _ Ông mỉm
cười dịu dàng.


Chúng cháu là thanh niên mà lại để ông nuôi như
vậy, cháu thấy có lỗi quá ông à… _ Nói đến đây mắt cậu đã ươn ướt _ Đợi đến khi
nào anh Yunho tỉnh dậy cháu sẽ đi làm cùng ông ông nhé! _ Jaejoong ngước mắt
nhìn ông lão.


Chà không cần đâu cậu bé, ông lo được, cháu cứ
nghỉ ngơi đi cho khỏe, còn phải chăm sóc anh bạn kia. À phải rồi, cậu ta tên
Yunho hả? _ Ông cố tình lảng sang chuyện khác _ Thế cháu tên là gì cậu bé xinh
đẹp?


Dạ, cháu tên là Jaejoong ạ. _ Jaejoong lễ phép
trả lời.


Hà hà tên đẹp lắm, thôi cháu ăn cháo rồi uống
thuốc đi cho nhanh khỏe, ông ra ngoài có việc một chút nhé Jaejoong.


Dạ. _ Jaejoong mỉm cười thật tươi chào ông lão.
Nói chuyện cùng ông khiến cậu cảm thấy lòng mình ấm áp lạ, từ khi mẹ mất đến giờ,
ngoài cha Yunho thì ai đối với cậu cũng hắt hủi, ghẻ lạnh, sớm đã không nhận được
tình cảm nồng hậu như vậy từ ai. Cuộc sống giống như một con người bình thường,
được đối xử bình thường khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, mong sao được như vậy mãi
về sau…

Published in: on Tháng Tám 3, 2011 at 9:24 sáng  Comments (4)  

The URI to TrackBack this entry is: https://mocduong.wordpress.com/2011/08/03/yunjae-quen-m%e1%bb%99t-l%e1%ba%a7n-thoi-anh-nhe-_-p1/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. hay quá au ạ… au cố lên nhóe…

  2. au ơi.. au muốn giết chết reader à…
    E hận au….:((~.. I need new chap…

  3. ớ… sao mãi k thấy chao mới thế ạ.. AU ơyyyyyyyyyyy

  4. sach phong thuy mien phi .pdf

    Yunjae Quên một lần thôi anh nhé…! _ P1 | mocduong


Bình luận về bài viết này